Có một loài hoa không biết tên
Vàng tươi như là nỗi buồn riêng
Tôi e những hạt linh hồn ấy
Rơi xuống thành hoa giữa tự nhiên

Nghe nói người tiên vẫn hiện hình
Bước ra từ những coi u linh
Em như cô Tấm trong hoa thị
Về đứng nhìn tôi trên nước xanh

Yên tĩnh rừng thông rộng bốn bề
Mặt hồ mờ mịt khói giăng che
Có con chim nhỏ trong lau sậy
Thoảng giọng người tình chợt lắng nghe

Chim nhạn bay về thu vắng không
Mình tôi trở lại với đồi thông
Sao trên làn nước trong xanh ấy
Vẫn hiện xôn xao một bóng hồng

Hoa dại người đời chẳng biết tên
Sinh ra như loài cỏ ưu phiền
Nhớ em ngà ngọc bên hồ nước
Tôi gọi em là hoa thuỷ tiên.