Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 28/06/2005 00:20

Ai dắt cô Ba đi lấy lẽ nhà giàu
Giấu kín mảnh gương vỡ
Một chiều soi trộm nhớ hình nhau
Đứt ruột vì ai chia rẽ
Mảnh gương rạch ngang cổ
Gió vào lay tóc xoã bên đầu

Cụ Tiên đến nhìn chầm chậm gật âầu
Sai lấy mo cau
Úp xuống mặt người chết
Cho manh chiếu bó xác
Chôn ngay đầu làng
Trên mồ cắm một thanh tre
Đề bốn chữ “vô luân vô đạo”

Trai gái làng qua lại đi về
Đắp thêm đất vun trồng cây gạo
Mười năm sau hoa nở tháng giêng
Trời trong xanh tiếng hát lưu truyền
Hết mùa hoa đến mùa tơ trắng
Bay dập dìu vướng tóc chị em.