Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 28/08/2015 13:40

Vingt-quatre heures d'amour en juillet puis en août

J'attends qu'elle rôde, qu'elle tousse, Qu'elle bâille, qu'elle crache, qu'elle Tâte son gosier, qu'elle marche. J'attends une cloison de papier mâché. J'attends qu'une cloison de papier mâché Laisse venir à moi un peu d'elle.

Le froissement léger d'une tempête Amoureuse ne pourrait suffire. Quelques Plaintes sont nécessaires. Un extérieur Est nécessaire. Qui devient de jour en jour Plus sévère à la volupté d'autrui.

Elle demande à être embrassée sur la bouche. Je lui prends la tête à deux mains. Je lui caresse le visage. Aux tempes. Elle demande encore à être embrassée Sur la bouche.

Quand tu dis:

Toute chair, tu mords
Dans de l'histoire.
Et la toilette du mot demeure imaginaire.
Il pleut.

Le paysage

Un brouillard bleu laisse derrière lui
Une haleine froide. L'une des chaises
Est dérangée. La table, près de la porte.
Retenait un revers de rideau. Quand
La mer se retirait, les nuages disparaissaient
Le paysage était au-delà des arbres.
Nous ne savions plus ce qui avait été
Profondément modifié.

Avec quel bloc il faudrait
Se défendre.
Dans ce climat qui vient des mots.
Il y avait, près de ton cœur,
Une robe. Et sur ta robe, une fleur.
Comme une lèvre, un peu forte.
Puis un instant
D'inexactitude.
Et puis ma laideur d'homme Qui a besoin de plaire.

Le vent rabattait vers nous l'horizon. Une odeur de papier brûlé. Il faisait Encore plus chaud que d'habitude. Tu disais qu'il faut parfois faire l'amour Comme à l'école les travaux pratiques. Sans craindre d'être trop petit Ou trop grand. Sans attendre à demain, Ou qu'il fasse beau. Ou qu'il fasse froid.

Pourquoi faudrait-il qu'il fasse froid?

Il fait une soirée étouffante. Seul le plancher Conserve un peu d'activité. Il faudrait accepter Les choses comme elles se présentent. Ou même De les voir comme elles se présentent.

Le ciel roule dans une voiture bleue.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Hưng

Tôi chờ cho nàng lảng vảng, nàng ho
Nàng ngáp, nàng khạc, nàng
Mân mê yết hầu, nàng bước
Tôi đợi một vách ngăn bằng giấy bồi
Tôi chờ cho một vách ngăn bằng giấy bồi
Để chút xíu nàng đến với tôi

Tiếng xột xoạt nhè nhẹ một cơn bão tình
Sẽ chẳng đủ đâu, Vài
Lời trách móc là cần. Một vẻ ngoài
Là cần. Điều ấy mỗi ngày càng
Không thể thiếu cho khoái lạc của người khác

Nàng đòi hôn lên miệng
Tôi hai tay đỡ lấy đầu nàng
Tôi mơn man mặt nàng. Trên hai thái dương
Nàng vẫn còn đòi hôn
Lên miệng

Khi em bảo:
Toàn nhục thể, là em
Ăn vào lịch sử

Và lớp trang sức của từ vẫn nằm trong tưởng tượng

Trời mưa

Phong cảnh

Sương lam để lại phía sau
Một hơi thở lạnh. Một trong những chiếc ghế
Bị hỏng. Chiếc bàn gần cửa
Giữ một vạt rèm. Khi
Biển rút, những đám mây biến mất
Phong cảnh ở bên kia hàng cây
Chúng ta không còn biết cái gì
Đã biến đổi sâu xa
Sẽ phải cùng khối nào
Tự vệ

Trong khí hậu này đến tự ngôn từ

Gần bên tim em
Có một chiếc áo đầm. Và trên áo em, một bông hoa
Như một làn môi, hơi đậm
Rồi một khoảnh khắc
Không chính xác

Thế rồi vẻ xấu xí đàn ông của anh
Có nhu cầu làm vui lòng người khác

Gió sập chân trời về phía chúng ta
Một mùi giấy cháy. Lại
Còn nóng hơn thường lệ
Em bảo đôi khi phải làm tình
Như bài thực hành ở trường học

Chẳng sợ quá nhỏ
Hay quá lớn. Chẳng đợi đến mai
Hay đợi đẹp trời
Hay đợi trời lạnh

Tại sao phải trời lạnh?

Một buổi tối ngột ngạt. Chỉ sàn nhà
Còn giữ chút sinh khí. Phải chấp nhận
Mọi sự đúng như chúng xảy ra. Hay thậm chí
Nhìn chúng đúng như chúng xảy ra

Bầu trời lăn trong một chiếc xe xanh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Hoàng Hưng

"Xột xoạt" sai chính tả nhé!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời