Còn đây một mảnh hồn nhàu
Dư hương chìm nổi úa màu tình xưa
Em đi cho mộng ướm vừa
Giăng chi buồn thảm đong đưa cung sầu.

Rả rích từng giọt buồn ngâu
Như kim buốt nhọn xé trầu lỡ đôi
Đã xa tim ấy gọi mời
Đã đau từ độ tiễn người qua sông.

Ta còn có chút ngần trong
Của thời vụng dại mỏi mòn lặng trôi
Dặm tình ẩn hiện chơi vơi
Mà nghe xa xót giữa đời lỡ thương.

Nhện sa thuở ấy còn vương
Vẫn là dáng cũ thoảng hồn chốn xa
Cầu em cõi mộng an hoà
Cầu ta gượng nhẹ xót xa duyên bồng.

Vắt thơ gói mộng tương phùng
Rồi mai, thôi nhé, giữa lòng phôi pha