Trời cho phút ngộ tình cờ
Xe duyên chỉ thắm đến bờ bến yêu
Nào hay dây đứt giữa chiều
Có duyên không nợ khiến liêu xiêu đời.

Thà xưa mình cứ ngậm lời
Thì đâu vướng bận những mời đón thương
Để nay chia biệt đôi đường
Làm cho phím rã, nguội hương lửa nào.

Hẹn thề nay đã chùng chao
Vàng trăng kỷ niệm cũng hao hớt tình
Bây giờ vụt tắt bình minh
Biết bao giờ mới được bình yên đây?

Người đi hạnh phúc chan đầy
Ta về gác cũ nhuốm gầy guộc đau
Trầu vàng úa, khóc tình cau
Mùa thương đã lỡ giữa nhàu nát tim…