Thoảng hương nhớ giữa vườn xưa
Mà nghe nồng mặn như vừa vặn yêu
Ngày nao trầu đẫm chuộng chiều
Để ngàn năm mãi đượm phiêu lãng tình.

Nồng mơ toả ngát hồn xinh
Bạc bàng khắp lối dậy linh cảm lòng
Thầm nghe ái cảm chờ mong
Tình xuân ấm dịu giữa trong trẻo lời.

Hẹn tình cùng bước song đôi
Hẹn lòng kết mộng dệt môi giới thành
Rộn ràng hoa bướm yến oanh
Trời yêu rộng mở, hương thanh thoát bừng.

Nhé em, xây chữ vĩnh trường
Bởi trong tiền kiếp đã thương nhớ rồi...