Thương em phận mỏng cánh chuồn
Yêu thương nhầm chỗ đau thương gánh phần
Thôi thì duyên chẳng thành thân
Có xa xót mấy cũng đành biệt ly.

Thương em giữa tuổi xuân thì
Mà sao nghẹn đắng lỡ thề hẹn yêu
Nữ nhi gánh thiệt thòi nhiều
Đắng cay ai biết phận kiều dở dang.

Thương em lúng túng trăm đường
Tới thì không đặng, lui dường khổ hơn
Bởi tim em vốn dễ sờn
Tình kia bay mất, nước sơn nhạt rồi.

Thương em thức trắng mồ côi
Thắt  tha với một cõi đời ngổn ngang
Thôi thì tình đã lỡ làng
Quên đi chút nghĩa cũ càng, nhé em!