Tôi về
       ngồi lại bên sông cũ
Đưa tay mà vớt bóng thuyền hoa
Em bỏ bến thuở tình tôi xanh dại
Gió thay mùa
        lòng cũng khơi xa
Giọt nước mắt đã hoen mùi rêu mốc
Khoảng tường câm
         từng sợi nắng đi qua
Chút trăng cũ cũng đôi lần nguyệt thực
Màu sơ nguyên mây lớp lớp nhạt nhoà
Còn với mất giữa hai bờ mây nước
Một dòng trôi hiu hắt một lòng quê
Dù ngựa chứng cũng chùn chân, mỏi vó
Huống chi tôi không có bận quay về?
Về ngồi lại bên sông làng cũ
Khóc thầm theo câu hát "Cố nhân hề..."


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]