Khi em đến trời rất xanh trong mắt
Mây mồ côi qua mấy bận bềnh bồng
Nắng nghiêng gió rải giọt vàng lóng lánh
Giữa chiều thơm Hà Nội buổi tàn đông

Không cầm chắc nỗi buồn thời con gái
Để tuột rơi đâu đó phía vô cùng
Em nhặt nhạnh tay mình trăm mảnh vỡ
Mà chiều đi không hết những lao lung

Mỗi con nước chỉ một lần ra biển
Mỗi ngày qua chỉ có một hoàng hôn
Và em nữa một lần khăn áo mới
Về làm trăng soi sáng mảnh sân người

Tôi lận đận ôm buồn qua khắp phố
Mắt nào xanh vương ước mộng trễ tràng?
Em ẩn hiện giữa đôi bờ hư, thực
Để cho chiều Hà Nội cứ mang mang

Đêm se lạnh mặt hồ trăng lóng lánh
Ngẫm chuyện xưa nghe xấu hổ chuyện mình
Người đánh rơi vật quý rùa thần mang trả lại
Tôi đánh rơi trái tim mình
Em mang treo trên hàng liễu rủ hồ Gươm...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]