Có khi sương kín lũng đồi
Chiều thiêm thiếp bóng
ngày trôi qua ngày
Tiếng người còn vọng đâu đây
Buồn như mặt nước sông đầy cuối kia
Tình khô như lá lạc lìa
Biết đâu hướng rụng mà chia sớt cùng
Có hàng trăm thứ nhớ nhung
Còn nhau nỗi nhớ lạ lùng này thôi
Có khi xuân ngắn lại rồi
Thời gian trắng tóc
biển đồi thênh thang
Rừng đông dỗ giấc hư tàn
ngủ quên nên cứ ngỡ ngàng tin xuân...


Tháng 12-2013

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]