Lầu Kết Ỷ, Lâm Xuân không còn nữa
Dấu tích xưa điện gác cách bên đồi
Bầy hải yến trướng thiền bay đến nghỉ
Đám sơn long vần vũ ám không thôi
Quán vắng tanh nay thành nơi hạc đậu
Đường vương đi đã biến bãi ngồi câu
Chỉ có chăng lệ anh hùng nhi nữ
Như mưa thu rơi tầm tã khắp trời

tửu tận tình do tại