Cục núi khen cho khéo bất tình,
Thò ra đứng chẹt giữa đường Thanh.
Hai bên khép lại hơi gần tí,
Một dải thông qua chút đỉnh đinh.
Thế lộ có đâu ngăn đón mặt,
Nhân tình ai chịu cản ngang mình.
Bấy nhiêu năm trước nghe còn chẹt,
Mới mở mang ra đã rộng thênh.


(Theo bản Tạp thảo tập)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]