Không đâu khổ đã bốn mươi ngày,
Bốn chục ngày qua xiết đọa đày;
Nay lại giải về châu Liễu nữa,
Khiến người đã bực lại buồn thay!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.