Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Hư Vô vào 19/04/2009 18:02, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Hư Vô vào 20/07/2012 16:36

Tại ngày xưa ta yêu răng khểnh
Nên cả đời như vẫn chông chênh
Mãi miết bon chen làm thi sĩ
Viết bài thơ mà em đã quên.

Ta đâu trách phiền chi số mệnh
Dù sinh ra để bị trời hành
Lời đầu môi ai không nói được
“… Dẫu thế nào em cũng yêu anh…”

Hạnh phúc là những điều xa xỉ
Gia tài ta đâu đủ cưu mang
Để em được tiêu xài lãng phí
Trái tim đã phế liệu hoang đàng.

Mang hết thơ trải đường em bước
Cho đáng đời một gã tình si
Dấu guốc xưa còn y tàn tích
Từ em nhón gót giữa xuân thì…