Tôi về khai quật hồn em dậy
Cho đá xanh xao biết ngậm ngùi
Núi còn đứng chờ nghe biển gọi
Người với người sao mãi lẻ loi?

Em ngồi níu bóng trăng cùng tận
Vá víu đời nhau mảnh nguyệt trần
Dù chưa đủ ấm hiên người lạ
Thì em cũng đã biết bâng khuâng.

Của thuở hồn tôi không cửa nẻo
Em bước vào nhẹ tựa chiêm bao
Rồi bỏ đi như thanh dao nhọn
Khứa đứt da tôi nỗi ngọt ngào.

Máu tươm cho hườm thêm đôi má
Em mang vào đời chút kiêu sa
Tôi về khai quật hồn của đá
Thấy còn di tích giọt mưa qua …