15.00
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Việt Nam (52)

Đăng bởi Hư Vô vào 25/04/2009 20:35, đã sửa 14 lần, lần cuối bởi Hư Vô vào 08/06/2021 07:13

Em sinh ra đời giữa lòng súng đạn
Chưa biết thù hằn từ những cưu mang
Nhưng em biết yêu thương và nín chịu
Bởi trong tim dìu dặt máu anh em.

Thân côi cút ôm buồn vào đất lạ
Nắng cháy da vàng, phố xá chưa quen
Giọt mồ hôi còn thơm mùi sữa mẹ
Chảy ngang phận người một tháng tư đen.

Cuộc đổi đời đâu có ai hò hẹn
Nét em gầy mang vóc dáng Việt Nam
Đường tương lai cong như hình chữ “S”
Chưa bước vào đã trầy nát đôi chân.

Có quê hương nhưng sao không chỗ trọ
Có giống nòi cũng bỏ lại sau lưng
Đời đẩy đưa em nửa chừng sấp ngửa
Bến bờ nào nương tựa để dung thân?

Chẳng lẽ lại so đo cùng số phận
Mẹ đặt tên em, tên gọi Việt Nam
Điềm báo trước những thăng trầm, lận đận
Từ bào thai oan nghiệt nở trăm con.

Lên non, xuống vực đâu còn lựa chọn
Tai biến dập vùi biển hoá nương dâu
Gốc tích, cội nguồn, em đâu hiểu thấu
Hơn-bốn-ngàn-năm hay mới bắt đầu?

Một cõi trần ai đã đầy nghiệp chướng
Hình hài em bầm giập giữa tai ương
Môi khô khốc thèm được lần đã khát
Bên bầu sữa mẹ ngọt lịm quê hương.

Để nghe tiếng thì thầm cùng lòng đất
Dù chỉ là lời trăng trối, ăn năn
Lỡ mai em chết xin đừng vuốt mắt
Mở trừng trừng một chứng tích Việt Nam…