Dòng sông anh xanh như màu áo
Đợi nắng về thay áo dòng sông
Em mùa thu tóc dài hai nhánh
Chia nỗi buồn thành đôi cánh mênh mông.

Để em tan vào anh, như nắng
Chở nhau về nơi rất bình an
Ở đó có vô vàn mây trắng
Và cây bàng đang khép nép khoả thân.

Anh nín thở trên môi thu vừa áp
Em xôn xao giọt nước mắt vào đời
Lòng anh vẫn còn nguyên chăn gối
Trải lụa là lên mặt nước chơi vơi.

Rồi thu bỏ đi khi anh chợt thức
Nắng cũng vàng theo bóng cuối dòng
Trời ở xa còn gần hơn ngọn sóng
Mất nhau rồi, em nhớ một dòng sông?


Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phạm Quang Ngọc phổ nhạc thành bài hát cùng tên.