Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 13/12/2016 12:52

Đức Giê-hô-va ơi, tôi vẫn còn nói dối, tôi có muôn trùng cái miệng
Và có muôn trùng ý tưởng dối gian, muôn trùng lòng dạ gạt lường!
Hãy lấp đầy lòng tôi những lời mật ngọt tàng ong của Ngài
Hãy trói chiếc lưỡi phạm tội của tôi lại và thay cho tôi lưỡi Thánh Linh thánh khiết!
Tôi chả thèm làm một kẻ phàm phu nói loanh quanh những điều ngu muội
Những lưỡi cũ kỹ là chiếc dao chém tôi hằng triệu nhát, cũng đồng thời chém cả anh em
Ôi, tôi thấp hèn làm sao trước cuộc đời, trước những thánh đồ của Chúa!
Có ngân hàng nào tích trữ sự khôn ngoan và điều chân thật?
Xin hãy mở cửa Ngài trút xuống lòng tôi!
Một mảnh đời mau chóng mà dày lên núi ô danh
Núi lưỡi tội lỗi chất đầy quỷ quyệt
Tôi thương người được ư? Hay là tôi đang giả tạo?
Nơi đền thánh – nơi tập sự với đời mình để tách khỏi mọi cái xấu xa
Hãy cứu lấy chúng tôi – những con người bị chìm vào vũng bùn tội lỗi!
Thủ đoạn nào cũng phải bị xoá trắng phếu đi
Chỉ cần Ngài đi ngang nhà tôi thôi cũng tan đi tội ác
Kinh thánh Ngài đã chất chứa hằng tỉ tỉ điều mầu nhiệm vô biên
Hãy cho tôi mạnh như chàng dõng sĩ!
Đánh tan mình – bản ngã rất đáng thương.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016