Ai bảo em không phải là xương rồng chung thuỷ
Giữa mênh mông sa mạc cuộc đời?
Em vẫn nở tím những hoa tình khêu gợi trí
Vẫn dành cho anh khi hạn hán lúc quay về
Nhưng em sẽ héo hoa vì chờ đợi quá mỏi mòn
Co quắm lại đợi chờ anh tưới nước
Mà tình vợ chồng như cơn gió thổi ngông nghênh
Thì thôi nhé, xương rồng em chết khô thân đàn bà vọng phu!
Đời cũng tận, tuyệt tình khi cố tình quên lãng
Mong chờ chi hỡi bóng giai nhân
Khi tóc tuyết bắt bầu trổ tuyết
Rơi giọt sầu trắng bạch trắng giường em!


TP. Hồ Chí Minh 2016