Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 28/04/2018 07:57

Sóng áo nào chảy nhẹ xuống trần gian
Trên nụ hồng mong manh sáng sớm
Mọi núi đồi, mọi ngả rẽ suối reo ca
Mọi hương thơm kéo về như sao líu ríu
Ở nơi đây đại dương bồng bềnh trên tóc ngọc
Đôi lá chân mày tình đang vũ điệu say mê
Kìa đôi mắt kim cương nhìn đăm đắm hồ mật ngọt
Gương pha lê trái xoan nào hí hửng phía trời xa
Ai đã ướp nụ môi em bằng hồng ngọc tình yêu
Và chiếc cằm kia từng tựa vào chàng trai bản lãnh
Có như thế mới nhớ về Thượng Đế
Ngài muốn em yêu thế giới hoà bình
Yêu những mảnh đời mòn nát gót chân
Mỗi khi em đi uyển chuyển
Lắc lư một lần, hai lần và cứ thế
Rất tự hào trong nét đẹp giữa muôn hoa
Bàn tay măng cầm nắm sự dịu dàng
Các ngòi viết tỏ tình nên trường ca bất tận
Ôi, sáng mai kia em chu du vùng trời rạng rỡ
Xin nhớ mang theo loài bồ câu trắng tuyết
Rù rì yêu thương, thầm thĩ sự yên bình!


Cái Bè, Tiền Giang, 2018