Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 29/03/2016 22:21, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 29/03/2016 22:22

Da trăng lộng lẫy cười răng khểnh
Tóc trăng phủ đầy nhung lụa thân trăng
Trăng ơi, trăng đã tình yêu đến thế!
Ngực trăng đầy mười sáu
hát yêu đương trên vùng không gian tuyệt diệu
Trăng trắng ngời trắng tuyết Bắc Cực múa lung lunh
Ôi, làn mi trổ đầy sao li ti bé nhỏ gọi mời
Giai anh hùng ạ! Hãy về đây đêm tình tự!

Biết đã vậy mùa xuân trong vắt kim cương
Trong cái nhìn lóng lánh gương hồ

Ai đang tâm bắc cầu chinh chiến
Bụi quân thù ồ ạt tấn công
Ta quên kiếp người an nhàn nơi vùng nguyệt thẹn
Giã từ đây gương lược áo tơ thơm
Anh cũng giã từ quê hương ra trận mạc
Xông pha lên đánh đuổi kẻ hung tàn

Đã đời làm người, đã kiếp nhân sinh
Ai muốn giũ thêm những loài nọc độc
Cứ giẫm bừa cho đã cái ác tâm.


TP. Hồ Chí Minh 2016