Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 28/03/2016 22:26

Một lần trăng đỏ hoá mộng mơ
Ánh mắt tiên bay ra làn phép thuật
Kéo anh giai về cõi thiên đường
Của tình yêu điệp trùng cơn sóng sông Ngân
Bốn bức tường pha lê khép nhẹ
Múa nghê thường trong phòng hai đứa
Lắng mê say nồng rượu ái ân
Ta cột đôi eo đi vào thời gian bất tử

Rồi tỉnh ra trở lại chốn nhân gian
Chốn múa trò đớn đau chia da xẻ thịt
Chốn lao tù pháo đạn chiến tranh
Ôi, yêu đương chưa đủ mềm tâm trí
Nên con người còn chuốc nữa máu hung hăng!

Ước gì ta hoá được trẻ ngây thơ
Nằm ngủ thiếp trong vòng tay mẹ
Biết mà chi nỗi khổ ác ôn này!


TP. Hồ Chí Minh 2016