Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 28/03/2016 07:33

Trăng đói bụng co mình nơi hoang lạnh
Tai điếc rồi nhiễm độc gió sương
Những chân thật khép mồm trong khuya tĩnh mịch
Dệt đau thương gục ngã cõi hồn vàng
Trăng muốn mãi trăng là mười sáu
Buồn ba mươi lấn cấn ngọc đen huyền
Chẳng nắm giữ, bàn tay không tê điếng
Buông xuôi về tất cả dối gian nhau

Trăng thật thà vắt não đêm đêm
Nhợt nhạt đến ngày sáng sáng
Ai người đâu ở lòng trăng thơ mộng
Trống hoác rêu phong ngôi vị một mình.


TP. Hồ Chí Minh 2016