Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 26/05/2017 06:57, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 26/05/2017 06:59

Bụi phấn lòng chưa giũ sạch em ơi!
Bụi phấn ấy – bụi tim tình ta lấp lánh
Xanh mùa xuân hào quang mặt trời lộng lẫy đôi ta
Mưa nắng cuộc đời dập xoá bao phen
Anh chưa được tẩy trắng trong như thời mới lớn
Ngọc hồ anh pha lê trẻ ấy
Đã ngoan cường hoá ngọc mắt mèo
Hoá dần dần thành hắc thạch
Khối tình cứ dằn vặt cõi hồn giai

Phấn tình yêu xạ hương thiếu nữ
Một lần thôi, một lần duy nhất tung bay
Một lần đã thế đủ giết anh vào thê thảm
Ôi, mây trôi lên làn tóc em!
Hồ dâng trên mắt
Hai thỏi son trên môi khép lá tình xuân hoa hồng
Hai gò má tơ non sương sớm thật giòn
Và dáng ấy duyên thầm đong đưa từng bước thẹn
Như đàn ai dạo khẽ khúc thiên ca

Nay tất cả lặng lờ trôi theo thời gian bặt lối
Ta khép hồn một góc lạnh thuở ban mai
Tóc cũng mây nhưng là mây bạc
Mắt cũng đen nhưng u ám nỗi buồn
Môi cũng cười nhưng cười ra lệ
Ái tình ơi, mi hoá chất bằng gì?
Xin bái phục trước quyền năng cao diệu!
Không bao giờ dám thử ngọt ngào kia.


Cái Bè, Tiền Giang, 2017