Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 28/03/2016 08:06

Uống cả mây gió, sấm chớp và bão tố vũ trụ vô biên
Ta loại thép luyện thành kim cương hiên ngang chọc không gian chót vót
Hỡi, sư tử nào rình náu xé xác nuốt thịt ta!
Cắn gãy răng chạy bại bốn chân rồi
Buồn độc mộc ta tan thành trăng ảo diệu
Thành hương hồng trên vườn thiên ngập hơi thở em yêu
Thành ra chi em thích thiếu trong lòng thánh thiện
Phép yêu đương ghim từng mũi sắt son mình
Mở môi cười tia sáng chiếu reo lên
Từ ý nghĩ tràn bình an giăng tứ hải
Rủ thiên hà bầu bạn mắt lung linh

Ôi, con người sao chìm cõi điêu linh!
Dù đã dối một lần hay một lỗi lầm đã ăn sâu tâm não
Trái ngang ơi, mi có tuổi giỏi trêu người!


TP. Hồ Chí Minh