Em ơi! Cọng rau đắng sinh ra nhờ đất
Rễ em còn, nhớ cắm sâu ở chốn quê hương
Việt Nam ta – bánh chưng, bánh giầy, bánh tét
Cây chuối sau hè và tiếng võng đưa nôi
Mùa xuân đến Tết này em nơi hải ngoại
Có còn thương câu hát của mẹ già?
Mẹ quê ấy rưng rưng vòm mắt nhăn nheo
Da sát xương chờ con trở lại
Tháng năm ơi, mùa xuân cho người sum họp
Cho gia đình mâm bánh, trái cây
Cho tất cả yêu thương lì xì con nít
Áo mới khoe màu xúng xính trên đê
Kìa, cánh đồng vàng chim bay chưa mỏi
Và em bay đến những khi nào?
Cây cầu tre lắt lẻo với con kênh
Xuồng ba lá, máy đuôi tôm thuở ấy
Giờ tiến lên con trâu sắt đầy đồng
Con trâu bằng thịt và cánh diều lộng gió
Í ới kêu gì em nhớ hay chăng?

Ôi, chùm khế ta chia nhau ngọt lịm!
Mải mê trèo, mải mê lớn dậy nào hay
Con đò nhỏ lục bình dăm ba cụm
Trôi lặng lờ con nước ngược xuôi
Còn ngọc trăng chở hết nghĩa tình
Sao chưa chở em về quê mẹ
Hay em còn nấn ná đợi ngày qua?


An Giang, 2017