Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 14/08/2016 19:22

Con ve sầu đến mùa râm ran tiếng gọi
Cuộc tình mình nức nở hơn xưa
Băng ghế cũ còn ghi tên hai đứa lên rêu
Kỷ niệm khắc sâu lòng vạn tấc
Những dại khờ nông nổi bốc men
Bỗng tuổi ngây thơ tung người bỏ chạy nghìn vạn lý
Mất thật nhiều khát vọng vu vơ đeo bám giục lòng
Một nụ hôn ấp ủ tháng năm ròng kéo sợi
Vừa mới hiểu em sang phà đôi ngả bồng bềnh
Lặng lờ tìm con nước mây bay xoã cánh
Ôi, áo tơ trắng phiếu tuyết tình!
Không có thể quay về điểm hẹn.


2007