Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 28/03/2016 14:15

Cằm tựa vai tình khao khát chốn xa xôi
Tên lính ấy biết yêu và cuồng điên nỗi nhớ
Móng tay ngòi viết vân vê làn da tuyết điểm phả men nồng
Hương của rượu hồng rót nhẹ thảm tâm tư
Anh lót sẵn mà đau tê đến vậy!

Giai nhân ơi, em trắng tuyết đời mây tuyết
Tuyết nụ tình chờ đợi tuyết giá băng!

Ôi, đôi ta như những kẻ đến hiên đời
Lê lết tìm một chút tình thương
Mà nhân thế có loài ác quỉ gói đạn bom
Làm quà tặng cho đôi mình gặp gỡ
Ta sẽ nuốt sự chết chóc nát thây này
Mơ yêu đương cho thêm sầu cây cỏ rụng
Tháng ngày giờ cười cợt để mà xa!


TP. Hồ Chí Minh 2016