Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 13/05/2018 11:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 13/05/2018 12:32

Có người hỏi tôi lớn lên từ đâu
Nếu tôi còn có cha có mẹ
Tôi thưa rằng cha mẹ đã sinh ra tôi
Thượng Đế đã sinh ra Cha Mẹ đầu tiên
Mẹ ơi, mẹ hoài thai con, dây rốn nào dẫn máu nuôi con chín tháng mười ngày!
Mỗi lần con cựa quậy, đá đau
Mẹ phải nhịn ăn, phải ối mửa bồn chồn
Mẹ banh da xẻ thịt tạo ra hình thơ dại
Một kẻ ngu muội ngơ ngác giữa trần gian
Chưa biết nói, chưa biết ăn, chưa biết đi và chưa biết chạy
Mẹ tập con nói, tập đi, tập chạy, tập làm người biết lễ phép với con người
Mẹ là danh từ con gọi nhưng rất thật vô danh
Đã đến trần gian gánh chịu mọi nhọc nhằn, khổ ải
Vì con bao tháng ngày sương gió oằn vai
Cùng cha trưởng dưỡng nên con
Cha làm con trâu, con bò, con ngựa cho con cưỡi và cười hí hửng
Nắm tóc, tức giận đánh đau, khóc nhè, quấy rối
Nước ở trên nguồn đổ xuống, sống mũi quay xuống
Tình thiêng liêng quay xuống đỡ nâng con
Con là ai? Là đại nhân hay kẻ tiểu nhân cũng là con của cha mẹ
Khi lớn lên, người yêu con nổi giận bỏ con, vợ con có thể xa lánh con
Nhưng cha mẹ không hề xa lánh
Uống nước mưa nhớ ơn Giời cao
Ăn hạt gạo nhớ ơn Giời
Có danh nhớ về cha mẹ
Có tiền nhớ về cha mẹ
Có tài nhớ ai chăm chút cho mình!
Thế gian làm gì có trách nhiệm với ta
Có chăng, chỉ những vĩ nhân và tấm lòng cao thượng
Nhưng sao sánh bằng
Tình cha mẹ hải hồ, núi non diệu vợi
Mẹ suối thiêng liêng nào chảy mãi với thời gian
Chảy đến lúc cạn khô và giã biệt cõi đời
Con mất mẹ, là loài chim non côi cút
Con mất cha, là loài hổ chẳng biết săn mồi
Nhìn chim mẹ bay về bên tổ, chim con hú mỏ nhận mồi
Nhìn xung quanh vạn vật có tình thương
Nhìn lại ta biết nói gì hơn thế nữa
Là phút giây trân quý với gia đình, với cha mẹ từng nâng niu cánh mỏng
Đại bàng kia dìu dắt con thơ, thả cho bay trên cõi không trung và xoè cánh cho con mình đáp đậu
Mỗi lúc con đuối sức thật rồi
Em yêu ơi, đâu còn một lần nữa làm người!
Sao không thể một hay nhiều lần về thăm và chăm sóc mẹ
Cái bánh, miếng trà và lời lẽ ủi an
Ở nơi đó, nơi mái tranh nghèo xơ xác, có bóng dáng thân còng hai dấu hỏi hỏi về ta
Nếu một mai chữ hiếu chưa tròn
Ôi, tất cả chỉ còn là tiếc nuối!


Cái Bè, Tiền Giang, 2018