Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 24/03/2016 17:50, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 25/03/2016 08:37

Một sáng bỏ đi một thứ hồn
Từ ngày ép gả lên kiệu cưới
Trăm năm chít sẵn vành khăn trắng
Khóc để tang tôi đến trọn đời

Một sáng lòng tôi mây vẩn đục
Dao chém dao bằm ra nát bấy
Tôi gượng lắt lay khổ lạc loài
Mà đời tàn nhẫn đâu có hay!

Một sáng chết rồi thay bóng tối
Tôi về lẩn khuất chốn xa xôi
Mong gì ý vị tương lai nữa
Tôi chỉ còn tôi trong lẻ loi

Than thở làm gì có ai nghe
Cam đành nuốt hận dâng nghẹn cổ
Làm trọn kiếp người cay nghiệt quá!
Nửa người lăn lóc cõi hư vô.


Nguồn: Hàn Quốc Vũ, Thơ tình yêu, NXB Hải Phòng, 2007