Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 29/03/2016 16:35

Mảnh trinh hằng ơi!
Đừng vỡ loang phơi muôn nghìn sóng dữ
Này thuyền ta hứng trọn cái khuôn vàng
Em tuyệt vời nhô nhấp lòng ta
Rong ruổi mãi trên ngàn mây ngọn gió
Hãy áp mặt vào ta say đi - chàng lãng tử!
Hỡi tình yêu dìu dặt tâm hồn!
Đêm đừng sáng, đêm huyền vĩnh viễn
Đợi nhân tình tỏ rõ nỗi si mê.


Cái Bè, Tiền Giang 2007