Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 12/12/2016 09:58

Khi người phụ nữ ghen phủ bóng mình khắp thế giới linh hồn
Sáng suốt, u tối, hiền lành và ác độc dẫy đầy ngăn kéo tâm tư
Mưa đâu bằng nước mắt ghen tuông
Gió đâu bằng tiếng thét ghen tuông
Thế gian bỗng thành ích kỉ
Phải, yêu là thế trong toà văn hoá riêng tư!
Mắt màn đêm kéo che mắt ướt
Các loại mắt về khuya
Mùa xuân mong chờ dâng lên ngọn Olympia
Mà chàng thì lạnh tảng băng vùng Bắc Cực xa vời

Người ta tiếc phải chi ngày ấy…
Ngày ấy em mềm đi câu nói ngọt đường phèn thoa lòng anh đấy
Bây giờ… bây giờ… nào đau khổ xé rèm mi!

Ôi, ta thương tỉ tỉ người phụ nữ lạc mất nhu mì!
Ôi, ta xót xa cho tài nữ và nết na bị ruồng rẫy vất vưởng nhân gian!
Ôi, ta có một nhưng linh hồn hằng muôn tỉ!
Sẽ cho em an ủi cuộc tình sau

Cả hai người phanh phui ra đều có lỗi đỏ au au
Chảy dòng huyết ít nhiều tê điếng bấy
Khi hôm nay vực thẳm biến nên đồi
Thôi, hát nhé hỡi mảnh đời bất hạnh!


Cái Bè, Tiền Giang, 2016