Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 29/03/2016 13:31

Gót chân mềm em thả nhẹ nệm hồn anh
Đi dịu ngọt nhạc SLOW từng nốt diễm kiều
Ôi, chiếc eo thắt dây thần tình ái
Uyển chuyển đẹp trời tóc xoã khắp năm châu!
Đường cong thiên mệnh nhiệm mầu khôn xiết nét trinh nguyên
Quay mặt lại liếc nhìn anh hồn tan ra lênh láng
Đại dương ơi, nhan sắc đến từ trời!

Anh chợt nghĩ mình còn một giang sơn người đẹp
Là núi non gấm vóc quê hương
Là mẹ Việt Nam nòi giống Việt Nam
Từ em mắt dạ minh châu lướt qua đêm ngày phát sáng
Đã chăm lo cho chàng anh dũng thiếu thốn ái tình
Gánh hiên ngang chọc trời giữ nước
Vẫn mơ về tổ ấm dáng kiều thơm

Ôi, nơi ấy, quê mùa dễ chịu
Ngọt lành sao cơm gạo của dân nghèo!
Chén canh rau đắng ao nhà em hái
Nấu ân tình hương vị của yêu đương

Xin em đẹp cho ngày mai yên bình dân tộc
Trẻ thơ vui cắp sách nhảy nhót đến trường làng
Và mùa đông biến đi áo rách
Những năm vàng không còn bóng bao tử khô khan
Em xinh đẹp, hỡi em khi làm Mẹ!


TP. Hồ Chí Minh 2016