Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 30/03/2016 10:48

Giăng hỡi giăng, giăng là ai mà giăng với gió
Giăng làm gì với gió hỡi giăng?
Đặt con tim trên đồi ngực yêu nàng
Chiều ánh mắt thướt tha ve vuốt gọi
Môi mận chín rồi ăn quả ngọt ngon
Xoã hương mê sực nức qua làn tóc sóng
Dập dờn bay đến chỗ yêu kiều
Anh điếng loạn trong tơ tình chàng thi sĩ
Rượt tìm hoài câu thần chú của yêu đương
À, có lẽ dáng em đang khiêu vũ giãi bày
Lồ lộ nét cong cong giăng vàng tơ măng nhú gọi
Chết gục hồn qua nét diết da say

Vâng, tha thiết vẫn là tha thiết
Rồi giăng ơi sẽ rụng nát bên đời!
Khi nước mắt của loài người ta còn rơi vãi
Ngọn súng ghìm bắn nát cõi quê hương
Không còn mơ theo dáng em nồng men rượu quí
Bàn tay thô chai sạn với sương sầu
Bóp cò súng bóp linh hồn tan xác
Ta thật là số rủi ở kiếp nhân sinh!


TP. Hồ Chí Minh 2016