15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 13/12/2016 09:52

Tôi rõ Chúa là Đấng công bình
Nhưng tôi hoàn toàn yếu đuối, xấu xa, bệnh tâm linh và thể xác
Hãy đem sự vinh hiển Ngài rót trên mình tôi, tắm cho tôi khôn ngoan ra đứng hạng nhì Sa-lô-môn cũng được!
Và ai tranh hạng nhì tôi sẽ nhường nốt Ngài ơi!
Miễn là cho khôn ngoan đã đủ
Ôi, rồi sẽ chiều nay, rồi sẽ chiều chiều! Ngài lại viếng thăm tôi như thời Cựu Ước
Hay Ngài còn tại thế với các sứ đồ
Ngài hãy đánh tan lòng tôi ra thành tro bụi và nước lã để quên cái hư không!
Ngài cho tôi học lấy và làm theo điều nhơn đức Ngài
Có phải tôi còn trẻ con học mót lời thánh nhân nên Ngài chưa chịu nhậm lời?
Ôi, tôi đau khổ và kêu cầu danh Chúa! Đức Chúa Trời tôi ơi, sao lại lìa bỏ tôi?
Tôi cảm giác như vậy, vì tôi chưa diện kiến Ngài, tôi đã quá tội lỗi và đầy gian manh không xứng được hào quang cao trọng
Ngài vẫn thương, che chở từng Ngài
Sao lòng tôi vẫn bảo Ngài bỏ mặc tôi giữa chợ đời đói rét mùa đông?
Cái nỗi run sợ trong lòng tôi xin Ngài đốt bỏ!
Có lúa gạo, rượu nho và bánh
Xin tràn trề trên đời sống của tôi
Cho tôi vững tin Ngài vẫn ở cạnh bên an ủi
Ôi, chiều nay tôi lo lắng ngày mai, lo quá mức một trăm năm trong nháy mắt!
Tham nghìn năm, triệu năm, tỉ năm trên dương thế
Ngài chả bao giờ để ý đến tôi
Tôi chỉ là con tép bé bỏng trong thềm nhà Ngài
Cầu được bình an và hạnh phúc, Đấng lạ lùng ơi!
Hỡi, đôi tai Ngài, hãy nghiêng xuống lắng nghe và đáp lời tôi nhé!
Nhân danh Đức Chúa Giê-xu người Na-xa-rét. A-men!


Cái Bè, Tiền Giang, 2016