Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 29/03/2016 10:35

Nhánh đào anh là cây cằn cỗi bị đày
Nở bông hoa ra cho đời ngắm nghía
Được dăm ngày
Hay người giận rồi ngắt cánh bỏ đi
Anh tự hỏi anh có phải là đào
Hay là cành dâu cho biển đời mông mênh đe doạ
Mùi thơm nào cũng tan biến cách vô duyên

Có phải anh nhành đào cho ai người luân phiên mua bán
Giữa cuộc người tính toán chuyện con buôn?

Đào của anh chết rồi rơi vãi rụng
Nát tan tành vội hoá kiếp đời dâu
Anh cũng chấp nhận mình bưng bê ý nghĩ theo người
Dẫu có lúc chẳng muốn làm người một ít
Giá gì ta có cánh biết bay ngay
Lìa tội ác cõi trần gian đầy hiểm hoạ

Nhưng rồi em ơi, anh cũng chẳng đào, chẳng là dâu chi cả
Anh là cái gì tồn tại giữa trần gian
Cho bao nhiêu thế lực phủ đầu
Không phải chiến tranh cũng là gian trá
Xoá không còn một chút đỏ mảy may.


TP. Hồ Chí Minh 2016