Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 29/03/2016 10:24, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 29/03/2016 10:25

Thôi bẽn lẽn và quê mùa nữa nhé!
Em bây giờ áo đỏ
Má nhuộm son đào, môi ướp nụ hồng xinh
Ai đong đưa lời yêu cho em vướng phải
Dáng tê mê đánh chết một anh chàng
Thả mơ về nơi gió mát hát trái cây
Khe khẽ gọi tình dâng cung nhạc nhẹ
Mắt đa tình chớp ánh thái dương đen
Lông mi trổ lên lời tâm tình bén lửa
Thu đời giai vào tận khoảnh thần tiên

Bàn tay trăng nâng nhè nhẹ khúc du dương
Nét diễm lệ trao lòng e thẹn
Ôi, mê li khi nói trái yêu người!

Núi lửa nào phừng cháy cả giời xa
Thiêu tất cả mộng mơ mầm giai gái
Em gái quê ơi, có ai thèm đánh giặc
Khi say sưa trong giấc hoà bình
Súng đã nổ nghĩa là ta bắt buộc
Dâng thây mình có nát triệu lần thôi

Còn ở đây, hãy nói yêu thương
Dù rất chóng như chiều qua kẽ lá
Điểm chút vàng cho ta khóc lệ máu rơi!


TP. Hồ Chí Minh 2016