Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 12/04/2016 14:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 23/04/2016 07:21

Mắt tơ nai hỡi!
Em nhìn xa diệu vợi thấu lòng anh
Hiểu tất cả quả tim này gõ điệu nhạc buồn gì chầm chậm
Và tương tư mái tóc đen láy gỗ mun

Bữa tan học ấy ai may miệng anh rồi ngơ ngẩn
Ú ớ gì cho em lướt nhẹ qua tay
Sóng môi, sóng mắt và sống mũi
Vẫy thuỷ triều thương nhớ ép say anh xanh biêng biếc

Em đi về biển động hét rền vang
Em đi về anh ôm cặp da quên xe đạp
Cuốc bộ theo người rồi tàn mất hương thơm

Mẹ đã cho em về nơi phố thị
Nghĩa là anh rớt lại một cung sầu
Đàn tiếng dế kêu inh tai dài não nuột
Chép bài thơ cũ rích đến giờ
Ôi, sao triển lãm lòng ta ưng ý hỡi!
Đôi đũa tình gãy một chiếc, khiến so le.


Cái Bè, Tiền Giang 2016