Trong phút giây tắt đèn và cúp điện
Người chồng là ngọn lửa chiếu nhà đêm
Trong lúc bơ vơ bẫy đời rình rập
Đôi vai thô gánh vác giữ cửa nhà
Nàng đảm đang
Và chàng siêng năng như kiến
Như núi kia cứ phơi mãi nhọc nhằn
Che cây ô đến ngày vĩnh biệt

Em yêu ơi, em chưa phúc phần và chưa gặp!
Tội đời dài hờn trách với mông lung
Ôi, cảnh tình nào có giống nhau
Sao cũng kết luận một điều đau thương đầy nước mắt?

Hãy nhìn niềm vui mà bươn phía trước!
Nhẽ nào em chặt tiếp một chân còn?


Cái Bè, Tiền Giang 2016