Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 28/03/2016 14:22

Đèn cầy đã thắp rồi anh hùng ơi hỡi!
Mùa xuân em chín cả nụ môi
Chín thế đứng, thế ngồi, thế đi, thế giỡn
Thế vui cười hớn hở cả nhân gian
Nhờ hoa hồng em điểm trang niềm hi vọng
Anh giai ơi, chần chừ chi bức màn xa cách thế
Xuân của người mĩ nữ có là sỏi đá nghìn năm?

Sao lặng lẽ nơi vùng xa chinh chiến
Sao thức ngồi canh thép súng tê tay
Sao thế nhân chỉ là cơn mộng ảo
Sao tình yêu bị đối nghịch tình thù?

Và mãi mãi chiến tranh man rợ xộc vào nhau
Như hai chú bò hung hăng nhìn vải đỏ đâm sầm
Ôi, tất cả như trò chơi người quyền lực!
Ta mới là những con chốt thí dưới họng súng kẻ thù

Còn một ngày cũng được, nhé nghe em
Ta yêu nốt tận tình người chờ khi hấp hối
Đời ơi, gian manh ác độc thế là cùng!


TP. Hồ Chí Minh 2016