15.00
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 26/05/2015 13:47

Xem thiên tượng qua làn không khí nóng
Hồn qua đêm như ánh sáng qua hương
Thông minh hơn màu nhạc ửng trong sương,
Muôn bóng ý thun dần lên chót vót.
Đường ngạ-quỷ khơi nhiều trang gấm vóc,
Bước êm ru như hoan lạc mời đưa...
Say tê trăng sần sượng cả thời xưa,
Cho linh ứng dồn qua bên thần diệu.
Cho vọng niệm cứ lên gần phiếu diểu,
Sẽ giãn ra như chuông khánh buông lơi.
Hồn trong đêm lý hội được muôn lời,
Thêm sáng suốt khôi tinh thần say đắm.
Chiều tịch mịch nguôi dần theo nguyệt gẫm,
Để câm đi vàng ngọc mấy mươi phương.
Quá thiêng liêng ca ngợi ngọt như đường:
Đây âm nhạc bay buông tuồng trong sách.
Trời vô thượng đã bao giờ có mạch!
Hớp làm sao cho ớn óc run mê.
Biết gì không thanh khí rộng như như đề,
Hồn vẫn muốn... dễ gì đâu định trụ...
Gió đã lặng âu là tư tưởng ứ
Ngưng muôn đời trong một khoảng chơi vơi.
Dẫu hồn bay mà đứng sững giữa trời,
Là tất cả muốn hùa theo phép tắc...
Đêm chờm dậy bóng kinh hoàng lút ngập,
Không trôi hồn nhưng mong nhớ vươn ra!
Ôi thôi rồi! Ai xé toạc bao la?
Rơi luôn xuống những màu trăng lang láng,
Đứt sạch cả những đường yên ánh sáng,
Trời ôi trời! Ngất lịm hết hoa thơ...
Máu của sao, tuỷ của nguyệt bao giờ
Chảy sửng sốt như phông vàng anh ánh
Hồn đã lạnh hình như hồn ớn lạnh
Không buồn về với thể xác đêm nay.
Và run lên như một nhịp cuồng say,
Hồn muốn chết nhưng mà không chết được!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]