Tặng Baudelaire

Trăng nằm sóng soải trên cành liễu
Đợi gió đông về để lả lơi...
Hoa lá ngây tình không muốn động
Lòng em hồi hộp, chị Hằng ơi!

Trong khóm vi lau rào rạt mãi:
Tiếng lòng ai nói? Sao im đi?...
Ô kìa! bóng nguyệt trần truồng tắm
Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe...

Vô tình để gió hôn lên má
Bẽn lẽn làm sao, lúc nửa đêm!...
Em sợ lang quân em biết được
Nghi ngờ tới cái tiết trinh em...


Bài thơ này đăng lần đầu trên báo Sài Gòn ngày 7-12-1935 với tiêu đề Vô tình và ký tên Mlle Mộng Cầm, đăng lại trên báo Ngày nay ngày 6-9-1936 với tiêu đề Bẽn lẽn và ký tên Hàn Mặc Nữ, sau đó được xuất bản trong tập Gái quê (10-1936). Tuy nhiên, tập thơ Gái quê đến nay đã không ai còn giữ được. Bản ở đây căn cứ theo bản đăng trên báo Ngày nay.

Trần Thanh Mại cực tán bài thơ này như sau: “Chỉ trong mười hai câu đã kết tinh lại biết bao rung cảm say sưa, mà nhất là biết bao ảo thuật quái dị. Mỗi chữ trong đây đều có một linh hồn, mỗi chữ là một “hoạt động lực”, nó bắt tay nhau mà nhảy lên một bản khiêu vũ thần tiên” (Hàn Mặc Tử, in lần thứ nhất, Tân Việt, Sài Gòn, trang 50).

[Thông tin 3 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Về bản in lần đầu bài thơ “Bẽn lẽn” của Hàn Mặc Tử

Nói đến những bài thơ nổi tiếng của Hàn Mặc Tử, không thể không nhắc đến Bẽn lẽn. Thi phẩm này đã được người đọc đón nhận và phê bình dưới nhiều góc độ cảm thụ: “Chỉ trong mười hai câu đã kết tinh lại biết bao rung cảm say sưa, mà nhất là biết bao ảo thuật quái dị. Mỗi chữ trong đây đều có một linh hồn, mỗi chữ là một “hoạt động lực”, nó bắt tay nhau mà nhảy lên một bản khiêu vũ thần tiên” (Trần Thanh Mại); “Bẽn lẽn vừa mang tính cách hồn nhiên của thi pháp Hàn Mặc Tử, vừa mang ý đồ thể hiện sự lưỡng lự dấn thân, hiến thân của tư tưởng văn hoá và nghệ thuật của cả xã hội đương thời?” (Đỗ Trọng Khơi); “Bẽn lẽn chính là khởi đầu cho thiên tài thơ ca Hàn Mặc Tử”, “góp phần tạo nên một hồn thơ dị biệt” (Mai Văn Hoan); vân vân và vân vân...

Nói chung, mỗi ý kiến, mỗi lời bình đều có những khám phá mới với cách đọc “đồng sáng tạo”.

Nhưng Bẽn lẽn mà phần lớn bạn đọc đang có trong tay đều chưa phải là văn bản gốc. Lâu nay, chúng ta thường biết Bẽn lẽn nằm trong tập Gái quê được in lần đầu tại nhà in Tân Dân vào tháng 10 năm 1936, và là tập thơ duy nhất của Hàn Mặc Tử được xuất bản khi nhà thơ còn sống. Nhưng tập thơ được “trình làng” này cho đến nay cũng đã thất truyền. Nhiều nhà phê bình trong và ngoài nước vì yêu thơ Hàn Mặc Tử dày công truy tìm những mong Gái quê được “châu về hợp phố”, song mọi điều chỉ mới dừng lại ở một chữ tâm. Kể cả gần đây, khi trả lời phỏng vấn báo Thanh niên (16/9/2012) nhà phê bình Đặng Tiến từ Pari cho biết có một bản đánh máy, từ gia đình bà Hoàng Thị Kim Cúc, là nhân vật “áo trắng” trong bài Đây thôn Vỹ Dạ được người cháu Hoàng Thị Quỳnh Hoa đinh cư tại Mỹ lưu giữ và sau đó được chuyển về nước để xuất bản, thì cũng theo Đặng Tiến “dĩ nhiên là không bằng được bản gốc in năm 1936 nguyên gốc... dĩ nhiên là phải khảo sát kỹ càng văn bản, nếu cần thì ghi chú”.

Sở dĩ chúng tôi phải dông dài như vậy là muốn nói Bẽn lẽn hiện hành chưa phải là bản gốc, nếu cứ căn cứ vào tập Gái quê, dù đã được nổ lực đến đâu. Mà khi không có văn bản gốc trong tay thì việc cảm thụ, phê bình dù tinh tế đến đâu cũng khó gần với ý đồ tác giả, do yếu tố dị bản.

Gần đây, cất công đi tìm Bẽn lẽn mà không quá lệ thuộc vào thi tập Gái quê, chúng tôi đã tìm thấy văn bản gốc. Mới hay thi phẩm này được in lần đầu trên tuần báo Ngày nay, số 24 ra ngày 6 tháng 9 năm 1936 tại trang 206, ở mục Thơ mới bên cạnh truyện dài Lạnh lùng của Nhất Linh.

Từ bản in lần đầu này, so với những bản được in về sau chúng tôi thấy có mấy điểm cần nói:

- Thứ nhất: có hai câu thơ thường bị in sai trong các tập thơ Hàn Mặc Tử sau này, hoặc các sách báo khác, là câu thứ 5 (câu đầu khổ 2): “vi lau rào rạt” thường bị in là: vi vu dào dạt hoặc vi lô dào dạt... và câu cuối cùng: “nghi ngờ tới” bị in là nghi ngờ đến.

- Thứ hai: Lời đề tặng thi sĩ Baudelaire; đây là điểm quan trọng nhất mà hầu hết các bản in sau này không ghi rõ.

Sở dĩ chúng tôi cho đây là điểm quan trọng vì nếu chúng ta phân tích, bình phẩm Bẽn lẽn mà bỏ qua điều này chắc chắn không thấy hết ý định của tác giả. Vì sao Hàn Mặc Tử tặng Bẽn lẽn cho Baudelaire? Vậy nên, không thể đọc thấu đáo Bẽn lẽn mà bỏ qua Baudelaire.

Về Baudelaire, chỉ cần một thao tác bàn phím chúng ta có vô số thông tin. Ở đây chỉ vắn tắt: ông là nhà thơ lớn của văn học Pháp thế kỷ XIX thuộc trường phái tượng trưng chủ nghĩa. Ảnh hưởng của ông trong thơ lãng mạn Việt Nam hồi đầu thế kỷ XX là điều khỏi phải bàn. Với Baudelaire, trí tưởng tượng là “bà hoàng của mọi khả năng”. Nó thay thế cho sự kiện bằng “một thể hiện theo truyền thuyết về đời sống bên ngoài”, cho hành động, sự mơ mộng. Quan niệm thi ca này loan báo quan niệm của hầu hết các thi sĩ theo sau ông. Phải chăng Bẽn lẽn là kết quả của sự loan báo ấy, “là tạo dựng một thế giới của những ảo giác, hoà trộn rất nhiều yếu tố thực, hư, chồng chất ảo thị và ảo ảnh” rất... Baudelaire ở Hàn Mặc Tử? Để rồi “Cảm hứng Baudelaire”, mỹ học của chủ nghĩa tượng trưng trở về sau rất rõ trong sáng tác của Hàn mặc Tử. (có thể đọc Nỗi buồn của trăngBẽn lẽn, hay Cái xác chếtCô gái đồng trinh để thấy rõ điều đó)

Sinh thời Chế Lan Viên từng tâm sự “Tử trong thời gian chúng tôi gần chỉ thấy nói về Baudelaire” (Dẫn theo Hoàng Ngọc Hiến (2006), Baudelaire, chủ nghĩa tượng trưng và thơ mới). Vậy mà một thi phẩm Hàn Mặc Tử tặng riêng Baudelaire, cũng là chìa khoá để giải mã thêm “mười hai câu đã kết tinh lại biết bao rung cảm say sưa” - nói như Trần Thanh Mại - tiếc thay, lại ít ai biết đến.


Đông Hà, 18 tháng 2/2016
Nguyễn Hùng

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

"Vi vu" hay "vi lau"

Theo tớ được biết thì câu đầu của khổ thơ thứ 2 là: "Trong khóm vi lau dào dạt mãi"

Vùng đất ấy là vùng của lau lách. Cả vùng chỉ ngút ngàn một màu trắng hoa lau nên mới có tên là thôn Vĩ Dạ.

Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he
103.90
Trả lời
Ảnh đại diện

đúng rồi!

tớ cũng cho là như thê.Vi lau mới đúng!

RM
32.67
Trả lời
Ảnh đại diện

" im đi " hay ' im nghe "

VL nhớ là :  Tiếng lòng ai nói sao im nghe
          Ô kìa bóng nguyệt trần truồng tắm
          Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe
          ...

21.50
Trả lời
Ảnh đại diện

"vi lau" và im đi

thứ nhất là "vi lau" thì từ "khóm" mới có ý nghĩa thực, hơn nữa nếu là "vi vu" thì từ "rào rạt" là thừa.
Thứ 2 là "im đi" thì hợp lý hơn: " tiếng lòng ai" đang hồi hộp, rạo rực sao lại lặng đi? chứ ko có ý nghĩa là 1 câu ra lệnh: "im đi!". Tất nhiên đây là một trong những bài hay nhất của "Gái quê", với những câu thơ đầy táo bạo, ấn tượng.

Bản thân cuộc sống đã là sự điên rồ!
42.00
Trả lời
Ảnh đại diện

bài thơ Bẽn lẽn

Tất nhiên là "vi lau" mới đúng ,chứ mà "vi vu' ở câu thơ đó thì chẳng có mấy ý nghĩa cả.Không có khóm "vi lau' thì sẽ lấy cái gì để "dào dạt" nữa? Vi lau ở đây với vai trò là chủ ngữ để mang ý nghĩa cho những chữ sau của câu đó!/ Còn câu "Tiếng lòng ai nói..."thì theo mình phải là "sao im nghe" chứ không phải là "im đi", bởi vì, từ "sao" ở đây là "vì sao" ở trên trời im lặng để nghe, để đồng cảm với tiếng lòng của 1 người đang thổn thức. Sao ở đây là danh từ, chứ không phải là để hỏi cho cau đó.Đó là về mặt ngữ nghĩa,còn xét về mặt ngữ pháp hay là thi pháp thì từ "nghe" ở câu 2 khổ 2 sẽ ăn vận với từ "khe" ở câu 4 khổ 2 đó.Đó là nhưng vần thơ ăn theo vận (1/3 và 2/4) có thể nói là đặc trưng cho phong cách thơ thời đầu của HMT, mang đầy chất thơ vơi ý nghĩa tự nhiên và thi vị,dễ đi vào lòng người đọc !

"Ánh trăng mờ khuyết gọi đêm tàn
Vu vơ làn gió mãi đi hoang
Thành sương giăng phủ sầu canh vắng
Tâm hồn lãng đãng khói hương tan !"
23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

bình luận

Bạn vuthanhtam, tôi nghĩ cách lý giải về "im nghe" hay "im đi" của bạn chưa thuyết phục, nhất là "sao" mà bạn cho là "vì sao" trên trời. Trong một đêm mà "bóng nguyệt trần truồng tắm" thì không thể có vì sao nào được cả.

Bản thân cuộc sống đã là sự điên rồ!
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Thảo luận

Bạn Đại Sầu Nhân, bạn cho là "Trong một đêm mà "bóng nguyệt trần truồng tắm" thì không thể có vì sao nào được cả.".Thế thì có lẽ chúng ta phải tìm hiểu làm rõ hơn về kiến thức địa lý về thiên văn học đúng không?! Theo tôi được biết ,thi những vì sao nó đã được hình thành từ cách đây rất lâu rồi va nó có một vị trí khá cố định tương đối so với trái đất chúng ta.Mặc dù ở rất xa chúng ta nhưng vẫn có thể hoàn toàn thấy rõ chúng bằng mắt thường , nếu như không bị ánh sáng ban ngày hay bị những đám mây mù sương ban đêm che khuất tầm nhìn.Tức là chung vẫn luôn ở đó cho dù chúng ta có nhìn chúng hay không.Đó là xét về mặt khách quan mà nói.Còn về mặt chủ quan thì trong mấy ngày vừa qua theo tôi là ngày vầng trăng sáng nhất trong tháng( ngày 13,14,15 16,17),tôi đã để ý quan sát bầu trời bằng mắt thường vẫn có thể thấy được nhưng vì sao , tuy là không nhiều.Bên cạnh ánh sáng của vầng trăng thì vẫn thấy được những ngôi sao ,chứ không phải là không thể thấy được.Vì thế tôi không đồng ý với kết luận trên của bạn.Không biết ở vị trí địa lý của bạn thì điều đó có khác không,mong rằng bạn sẽ kiểm chứng lại!ThankS!(Hơi dài dòng , mong được thông cảm !")


Không có chúng ta thì thi nhân HÀN MẶC TỬ và những vần thơ của ông vẫn đã tồn tại từ cách đây nhiều năm với giá trị riêng đựoc nhiều thế hệ đón nhận và yêu mến, không hề suy giảm theo thời gian  !
"Ánh trăng mờ khuyết gọi đêm tàn
Vu vơ làn gió mãi đi hoang
Thành sương giăng phủ sầu canh vắng
Tâm hồn lãng đãng khói hương tan !"
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Các bạn sai hết rồi

Xin chép lại nguyên văn bài thơ:

Trăng nằm sóng soãi trên cành liễu
Đợi gió đông về để lã lơi
Hoa lá ngây tình không muốn động
Lòng em hồi hộp, chị Hằng ơi

Trong khóm vi vu rào rạt mãi
Tiếng lòng ai nói? Sao im đi?
Ô kìa, bóng nguyệt trần truồng tắm
Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe

Vô tình để gió hôn lên má
Bẽn lẽn làm sao lúc nửa đêm
Em sợ lang quân em biết được
Nghi ngờ tới cái tiết trinh em.

Bạn nào muốn biết vì sao dùng từ "vi vu" là đúng thì cứ về nơi ông đã làm bài thơ này (thành phố Đồng Hới) ra hướng bờ biển Nhật Lệ và lắng nghe hương gió sẽ hiểu ngay thôi...
Còn ai muốn đắm mình trong bài thơ, hiểu được cặn kẽ bài thơ thì cứ về Đồng Hới sống 10 năm, nghe và hiểu giọng nói của người Đồng Hới gốc các bạn sẽ rõ... cái từ "sao im đi" là đúng hoàn toàn với cách nói hay bỏ chữ của người Đồng Hới... cụm từ này dịch ra giọng miền bắc sẽ là "sao lại im lặng thế"

21.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Shy

Moon lies full length on the willow branch
Wait for east-wind return to wanton flippantly
Flowers leaves love-naïve not want moved
My heart is vastly thrilling, hey Phoebe!

In the reed-clump overflow, overflow everlastingly
Inner-voice who whisper, why keep silently
Oh that! The moonlight stark-naked bath
Reveal the “gold-mold” under bottom of rivulet.

Indifferently let wind kiss on the cheek
It is how shy at the midnight
I fear that my husband will know
Doubt to the faithful and my purity.

42.25
Trả lời