25.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 26/05/2015 13:44

Trăng rụng nhiều ghê!
Trăng rụng nhiều ghê!
Ta liền đánh thức hoa đang ngủ,
Lá giật mình lăn ở trước hè,
Trăng vàng đương liếm trên hoa lá,
Trên gì gì nữa... ở bên kia...
Bên đồi ta ợ ra trăng cả,
Ướt áo nhưng mà chưa no nê...
Ta xin cô ấy dừng chân lại,
Nhất định cô thu những cái gì!
Cái gì nhiu nhíu trong thân áo,
Cô đừng ấp úng, thú ta nghe.
Đừng! Đừng! Cô chớ nên nghe,
Những lời ta nói là mê! mê! mê!
Cô đi về!... Cô đi về!...
Nhìn ta một cái, trinh kia không còn...
Cô đã cho hồn ta mó tới,
Chết to rồi! Mất cả ý tươi non!
Ấp tay lên tráp đào non,
Nút tai đừng thiết những nguồn thơ ta...
Nhắm mắt đi nha!
Nhắm mắt đi nha!
Tuy chìm theo ta... một mù thơ say khướt,
Cô cứ tin rằng như lạc đến nơi xa...
Đừng nghĩ gì nha!
Đừng nghĩ gì nha!
Cái người cô thấy chiều qua,
Nếu hơi nhơ nhớ thì là... mất trinh!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]