Có đôi lúc ta thấy mình bất hạnh
Bao luỵ phiền cứ mãi đuổi theo ta
Nhìn bốn phía, một màn đêm cô quạnh
Mở con tròng là thấy những hồn ma

Vì mộng tưởng nên cái nhìn ảo tưởng
Chân chưa đi mà đã ngại đường xa
Hãy rẽ lối rồi tự mình cất bước
Hết mùa đông thì xuân lại nở hoa

Ta thử ngắm bên đồi khe suối nhỏ
Từ trên cao nước đổ xuống sông hồ
Có khi nào ngại ngùng bao cách trở
Mà âm thầm uyển chuyển chảy như thơ?

Đừng than khóc vì cuộc đời là thế
Vui chưa qua sầu khổ đã đến rồi
Thôi ảo tưởng, vẫy tay chào em nhé!
Ta đi đây kẻo lỡ một kiếp người


Chùa Thiên Trúc, San Jose, California
29 tháng Ba, 2016

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]