Không ai hiểu được mùi hương
của đóa mộc lan u tối nơi bụng em
Không ai hiểu em đã nghiền nát
con chim nhỏ tình yêu giữa hàm răng sắc.

Một ngàn chú ngựa Ba Tư bé nhỏ ngủ yên
trong ánh trăng bát ngát nơi vầng trán em,
Đã bốn đêm rồi anh ôm chặt
hông em, kẻ thù mưa tuyết.

Giữa thạch cao và hoa nhài,
ánh nhìn em là cành cây yếu ớt đâm chồi.
Trên lồng ngực mình, anh muốn trao em
những chữ ngà nói lời mãi mãi.

Mãi mãi, mãi mãi: là khu vườn nơi anh đau đớn
thân thể em, rời xa anh, mãi mãi,
máu của em chảy dòng trong miệng anh
không ánh sáng, còn cho anh cái chết