Tôi mất bạn mà anh nói với tôi về đất nước.
Tôi mất bạn mà anh nói với tôi về nhân dân.
Tôi cóc cần đất nước nơi chỉ có giá những gì có giá,
tôi cóc cần nhân dân sống nô lệ ngay trong cảnh tự do.

Tôi mất bạn và mất luôn bản thân tôi nữa.
Ta đã mất một thứ lớn hơn cả quốc gia.
Nay không dễ gặp nhau qua tiếng nói.
Khi thì đạn bay ở góc phố, khi thì tên lửa rền vang.

Tôi ít nhiều là anh ấy, anh ấy ít nhiều là tôi đấy.
Tôi không bán đứng anh ấy, anh ấy không bán đứng tôi.
Đất nước không phải là bạn mãi mãi. Anh ấy từng là đất nước tôi chứ.
Nhân dân là bạn không thuỷ chung. Anh ấy từng là nhân dân tôi.

Tôi – người Nga. Anh ấy - người Grudia. Vùng Kavkaz giờ như nhà xác.
Nơi con người, thật vô nghĩa, chiến đấu với con người.
Nếu bạn tôi chết, nhân dân tôi cũng chết.
Và nếu anh ấy bị giết – đất nước tôi cũng bị giết thôi.

Ta không thể hàn gắn lại đất nước đã tuột khỏi tay mất.
Nhưng ngay trong đống xác người được chôn cất không mộ bia,
bạn không bao giờ chết. Vì thế anh ấy mới là bạn.
Và ta không thể đặt cây thánh giá lên người bạn và nhân dân.