Nàng bảo tôi:”Bé đã ngủ rồi”,
kéo tấm màn che nôi con nằm cho kín,
đưa tay tắt đèn trần, dáng bối rối,
người rúm lại, áo ngoài rơi xuống ghế ngồi.

Tôi với nàng không nói về tình yêu rồi.
Nàng thầm thì điều gì, nói nghe lúng búng,
không rõ âm “r”, như vướng nuốt nho trong họng,
sau hàm răng trắng bóng, trắng tinh.

“Anh biết rằng em phỉ nhổ cuộc đời em
t­ừ lâu. Bỗng tự nhiên ra cùng quẫn!
Em là đàn ông mặc váy. Thân ngựa chở nặng.
Giờ bỗng lại là phụ nữ. Nực cười không?”

Phải biết ơn  - tôi coi là nghĩa vụ của tôi.
Khi đi tìm sự bảo vệ ở người không được ai bảo vệ,
tôi vùi mình, gồng người lên như sói,
trong đống chăn đầy tin tưởng của nàng.

Nhưng nàng như sói con bị xua đuổi, cô đơn,
nước mắt đầm đìa, thì thào bên tai tôi không ngớt,
rằng nàng biết ơn tôi nhiều lắm,
làm tôi xấu hổ lạnh toát sống lưng.

Tôi muốn ôm nàng bằng cả đống vần thơ,
vẻ lúng túng, lúc mặt tái đi, khi đỏ lựng,
nhưng một phụ nữ! đang cám ơn tôi! đấy chứ
vì tôi là đàn ông, đã dịu dàng quá với nàng đây!

Làm sao có thể vậy trên thế giới này?
Quên mất trọng trách hàng đầu của người phụ nữ,
ta xoá chỗ họ đi. Ta hạ thấp họ xuống
cho ngang bằng, bình đẳng với cánh đàn ông.

Một thời kì hay hớm không
được chuẩn bị, thật oan nghịêt, trong bao thế kỷ:
đàn ông  giống đàn bà ở cái gì đó,
đàn bà lại y hệt như đám đàn ông.

Ôi Đức Chúa, tôi thấy nếp vai nàng
thụt sâu trong những ngón tay tôi, trông đói gầy và trần trụi,
và đôi mắt của giống người trên đời chưa từng gặp
gào thét lên, khi biến thành mắt đàn bà!

Bóng chạng vạng rồi phủ lên nửa phần mắt nàng.
Đang loé sáng, âm thầm, như nến cháy…
Đức Chúa ơi! Người đàn bà thấy cần quá ít-
Chỉ cầu được coi là phụ nữ thôi mà.