Không hẳn là tất cả những nụ hôn
đều bừng giấc trên môi đang thiêu đốt,
không hẳn là có những mảnh sân
vung tay vẫy vạt áo mang nước mắt,
một đêm trắng, bằng trụi trần sự thật,
thuyết phục tôi phải ghi nhận một điều:
Khi ta đang hạnh phúc – có tình yêu,
đừng có chạy đuổi theo tình yêu khác.
Không hẳn là trong lòng đang u tối,
mà ngoài trời lại sáng chói muôn phương,
chẳng ra là đêm tối đang giăng,
cũng không hẳn thiên thần đang vỗ cánh.
Đời thiếu vắng tình yêu – sao sợ quá
sợ hơn nhiều – cùng lúc có hai tình yêu,
như mịt mù đêm tối đầy sương
hai tầu thuỷ bỗng đâm nhau quyết chiến.
Hai cuộc tình không hẳn là quà biếu,
gặp hiểm nguy là cái kết hiển nhiên,
không hẳn là tai hoạ - hai tình yêu,
sét chợt đánh giữa đêm, qua cửa sổ,
thanh kiếm lửa cắt giường thành hai nửa,
những lá thư từng quý giá ngày xưa
cháy thành tro như giấy lộn bỏ đi.
Hai cuộc tình chẳng ra tình yêu đến,
hai cuộc tình không hẳn là cuộc chiến.
Hai tình yêu không thể có song song.
Một trong hai sẽ thành kẻ sát nhân.
Hai tình yêu hệt như hai tảng đá
sớm kéo nhau xuống tận đáy chết chìm.
Tôi đang sợ, tôi còn yêu đương nữa,
Bởi từ lâu, tôi đã yêu rồi.