Tôi yêu người đẹp ấy
Đôi mắt xanh da trời:
Ồ! mắt không giả dối
Tâm hồn em sáng ngời!
Và nếu em tuyệt vời
Với tình yêu đắm đuối
Làm nguôi mắt người thương,
Chàng yên hưởng cuộc sống,
Và mãi không xao động
Bởi hồ nghi bão giông.

Còn ai không tin rằng
Ánh mắt nàng thanh khiết,
Vẻ đẹp chúng mỏng manh,
Tâm hồn nàng thánh thiện
Điềm lành không gian xanh?

Thật đáng sợ bạn ơi,
Sắc thái đôi mắt đen;
Sau rèm che tăm tối
Tâm hồn em ẩn hiện,
Người tình say mê em
Bằng khát vọng dồn nén
Không dám tin lâu bền
Vào khoé mắt thôi miên.

Có quỷ thần nào rồi
Quấy rầy thuở đưa nôi:
Biến nàng thành bóng tối,
Phát cuồng vẻ buông lơi,
Sự láu lỉnh lõi đời
Vào tim nàng len lỏi.