yêu dấu nợ! biết vì răng anh dớ
chiều thầu đâu lá mặn /ướt/ hương: môi
búp ân, nghĩa chộ lầm than mạc máu
em nửa đời dìn dự hắn, ưng nơi.

yêu dấu nợ! trời nép mình lá sắn
chiều chi mô buồn thấu suốt bên tê
mưa do dỏ, ướt chùm hoa do dỏ
chân chưa đi; hồn tợ cửa sông, về.

yêu dấu nợ! ưa chi ngày nước lớn
nối đôi bờ, lụa dớ, trắng, tương tư
mơi nước rút, ôm lụa về may, cắt
áo thiên thu, chăn phủ, hẫng, đêm, hờ.

yêu dấu nợ! đời sau và, kiếp khác
ta sẽ làm hoa khế ngát sân sau
chân lỡ bước xin dẹ giùm chút hỉ
kẻo lưới sầu xao động vỡ, tan, đi.

lênh láng /chảy/ một đời sông An Cựu
biết bên mô: trong, đục nữa, bây chừ?
yêu dấu nợ! hồn ta lăng tẩm đó
phá, rời đi, tình vẫn dớ quay về.


(1994)